Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Văn Công Hùng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 05:42
chuyến bay chở ta về với mẹ
mây trắng tóc mẹ bay
phía ấy đang mưa mẹ chờ ta im lặng
ta cũng lặng thầm trong ý nghĩ lang thang
ta lớn lên thì mẹ bé lại
vòng vọng những buổi chiều tựa cửa ngóng con
cả hai đứa con trai ngun ngút lớn
một thời mơ cơm trắng thịt kho
bốn đứa cháu nội xoè đi bốn hướng
lập cập thềm nhà nhìn nắng đoán mưa
những giấc mơ ngắn dần
mẹ như hơi thở dài cuối nắng
chuyến bay chở ta về với mẹ
nặng nề như mang bom
"mẹ đang chờ" em trai gọi thế
"chuối chín rồi" bạn nhắn tận trời xa
ta sẽ thấy mẹ nhỏ bé trên giường
hai thằng con cúi đầu bên cạnh
mẹ sẽ có một giấc mơ đẹp và dài, con tin là thế
về với ba, ba đợi lâu rồi
chúng con những gã trai trên năm mươi đầy tội lỗi
vòng tay xin mẹ đừng buồn
mẹ thanh thản cho con không bật khóc
lưng chừng trời con gọi mẹ ơi
máy bay đang hạ độ cao
con sắp về bên mẹ
con sẽ vụng về ôm mẹ lần cuối
có những điều không thể nói mẹ ơi...