Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Văn Công Hùng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:45
Sẽ xa nhau ư
chẳng nỗi buồn nào hơn thế
cứ tưởng trái đất này hoàn hảo
ai ngờ vẫn hun hút lỗ đen
mà mùa xuân đang tràn phố
mà những trái tim đang đập như chồi non ứ nhựa
mà giấc mơ đang mở ra đêm mới
hoa cát đằng rắc khuya
đã qua những hạ những thu những đông để giờ nhen
vào nhau hy vọng
mơn man giọt sương nhói lên khúc xạ lần cuối
thì hãy vì mùa xuân mà nắng
mơ hồ nhang nhãng khuya
sẽ xa nhau ư
những hạt muối mặn nhau chở nặng nề xa nhói
rồi mất hút
bỏ lại ngày lăng lắc bên sông...
chậm lại nào cái màu trắng ánh lên từ cúc áo
chuyến xe cuối năm chênh vênh trên đường…