Khi mẹ cầm cây cuốc
Cỏ trốn chui trốn nhủi ngoài đồng
Nhưng mẹ vừa quay lưng
Cỏ lại trùng trùng xông tới
Mẹ chiến tranh với Cỏ suốt đời

Nay mẹ yên nghỉ rồi
Cỏ bỗng đến đắp chăn lên mộ mẹ
Năm bốn mùa
           Nắng
                 Mưa
                       Lạnh
                            Gió
Che nấm đất mẹ nằm
              Là Cỏ
                 Mẹ ơi!