Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 15/05/2009 12:50
Đang xa dần xa mãi
Vườn rộn tiếng chim cười,
Tâm hồn anh hoa trái
Từng xum xuê một thời.
Thương em về quá muộn
Mùa hương sắp tàn rồi.
Tôi đem trao nụ cười
Chỉ nhận về tiếng khóc
Tôi đem trao bình yên
Chỉ nhận về bão táp
Tôi đem trao chân thật
Chỉ nhận về dối lừa
Nỗi đau đè úp mặt
Rưng rức hai bàn tay.
Thì dẫu thế, còn đây
Trái tim tôi vẫn đập.
Dù chỉ còn hoàng hôn
Bơ vơ màu nắng quái
Dù chỉ còn trang giấy
Thao thức với ngọn đèn
Dù chỉ còn bóng đêm
Với tàn canh mộng mị…
Cô đơn thành ý nghĩa
Của đời tôi đắng cay.
Thì dẫu thế, còn đây
Trái tim tôi vẫn đập.