Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/05/2009 05:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/05/2009 06:30
Bạn bè tan tác cả rồi
Còn dăm ba đứa ta ngồi với nhau,
Lẽ đời thấu hết nông sâu
Chén vui chưa cạn chén đau đã đầy,
Một lời tỉnh hai lời say
Nồng nàn bằng hữu chua cay nhân tình,
Thôi thì mình tự yêu mình
Vứt cha cái bả công danh mà về,
Chính trường càng ngẫm càng ghê
Lưỡi tê vị đắng tay tê chén cầm,
Nhìn nhau nước mắt ướt đầm
Giọt vui nâng chén giọt bầm ruột gan.