Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 05:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 05:36
Khi bốn chiếc dây dòng quan tài xuống huyệt
Một mảnh trời nghiêng
Buồn vĩnh biệt.
Ai đó đọc điếu văn
Giọng khô như cát?
Ai đó đọc bài thơ khóc bạn
Rời rạc từng câu như vụn thuỷ tinh?
Ai đó?
Những kẻ lòng đã rỗng như ống bương
Những kẻ trái tim đã khô răn như qủa thị héo
Họ cố thút thít nấc lên
Nhưng không vắt ra một giọt nước mắt.
Những người mang nỗi đau chân thực
Ôm nhau khóc nức nở
Không chen được vào gần linh cữu
Không chen qua được hàng rào
Những kẻ đầu cơ đến cả lúc bi ai và cái chết.
Khi tấm ảnh lễ tang in lên báo
Chỉ thấy rặt những bộ mặt
Kẻ đọc điếu văn
Giọng khô như cát
Kẻ đọc bài thơ khóc bạn
Rời rạc từng câu như vụn thủy tinh.