Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 15/05/2009 12:49
Một khoảng trời bỗng hoang vắng, cô đơn
Khi cây muỗm đầu làng không còn nữa
Lòng tôi cũng bơ vơ cùng tiếng gió
Thổi về đâu? Mây trắng dạt trời xa
Mấy chục năm lưu lạc giữa quê nhà.
Một mùa đông bỗng xô về hiu hắt
Khi đã tan hoang miếu mạo, đình chùa
Đồ tế khí ngã nghiêng thành gỗ nát
Cuốn gia phả tả tơi thành bụi cát
Mấy chục năm lưu lạc giữa quê nhà.
Một làng vui bỗng lạnh tựa tha ma
Khi tiên tổ, ông bà không còn mộ
Mồ côi cả đất đai và ngọn cỏ
Lũ chim non khản giọng lạc bài ca
Mấy chục năm lưu lạc giữa quê nhà.
Tôi quỳ sụp cổng làng, đầu cúi xuống
Chắp tay lạy những ngôi mồ tưởng tượng
Nghìn vong linh ám lạnh cả làn da
Trái tim nhỏ tụ về muôn giọt máu
Mấy chục năm lưu lạc giữa quê nhà.