Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 15/05/2009 12:32
Thăm lại vườn quê
Thăm lại vườn quê. Nắng tháng giêng
Soi vàng kỷ niệm dấu chân em,
Lặng lẽ cành xuân hoa khép lại
Sợ người xao xuyến nỗi niềm riêng.
Hái trộm
Đi qua vườn buổi sớm
Bông hồng chờ đợi ai?
Đêm về tôi hái trộm
Cầm phải một nhành gai!
Vít vịt...
Dao cùn cứa mãi vào da thịt
Vít vịt kêu hoài tiếng lạnh tanh.
Muốn ôm kín mặt oà lên khóc
Vỡ hết cơn sầu, đứng lặng thinh.
Quả chót
Mùa đi, quả rụng hết rồi
Còn lưu quả chót dưới trời mưa ngâu,
Nỗi chờ chín cả cành đau
Quả da diết đỏ một màu nhớ nhung.
Hương hoa hồng
Bông hoa héo rũ cành hồng
Vẫn thơm thơm đến tận cùng rụng rơi,
Đã ngừng nhịp đập, tim ơi
Làn hương đau nhói một lời chia li.
Cảm xúc
Chiều thân quen dẫn nắng đến ngoài kia
Lối ngõ dài xao xác gió vàng hoe,
Nghe động cả một trời hương lạ lắm
Ngẩng nhìn ra, em đã dẫn thu về.
Cơn cớ gì...
Hoa cỏ dại lấm lem màu nắng gió
Cơn cớ gì ta buộc phải mê em?
Cứ mỗi bận giằng ra cho đỡ khổ
Là một lần ta lại đắm say thêm.
Bữa cỗ ngày thơ...
Bữa cỗ ngày thơ nơi quê ngoại
Xôi đơm đĩa trúc cháu thường ăn,
Nay về thấy đĩa đầy xôi mới
Nhớ đũa bà đơm, cháu khóc thầm.
Đảo sau mưa
Chiều mùa hạ sau mưa, trời hửng nắng
Biển bỗng phì nhiêu đảo tốt tươi hơn,
Nghìn dặm biếc tâm hồn ta muối mặn
Mọc những chùm đảo mới sắc tươi non.