Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 15/05/2009 12:24
Thế là anh đã ra đi
Trọn một đời bất hạnh
Có buổi chiều nào buốt lạnh
Như chiều hôm nay?
Đồng đội anh đâu cả? Chỉ còn đây
Bà con dân làng, họ mạc
Những người đồng chiêm chất phác
Như câu vè quê ta
Tiễn đưa anh đến tận cuối đồng xa
Đắp nắm đất, rồi cúi đầu, vĩnh biệt...
Trời vẫn rét như năm nào giá rét
Việt Bắc ơi, còn nhớ anh chăng?
Đất biên cương còn in dấu anh nằm
Đêm đợi giặc lá rừng thay chăn chiếu?
Chiếc mũ lưới đã sờn mòn quân hiệu
Trấn thủ vàng đã đứt chỉ đường khâu
Anh vẫn thủy chung như thuở ban đầu
Trang phục ấy hiện hình trong tấm ảnh
Đặt im lặng trên nấm mồ cô quạnh.
Đồng đội anh năm ấy đâu rồi?
Đồng đội anh năm ấy đâu rồi?
Đồng đội anh năm ấy đâu rồi?
Anh còn chờ chi nữa, anh ơi
Tan tác hết, mỗi người đi mỗi ngả
Họ kiếm sống những miền quê xa lạ,
Chỉ còn đây họ mạc, dân làng
Suốt một đời vất vả, cưu mang
Cưu mang tận đến ngày anh tắt thở
Cưu mang tận đến khi nằm xuống mộ
Khói nhang thơm quê kiểng của muôn đời.