Ăn đất hoang
Uống sương trời
Thở gió biển
Ta đã quen kiếp cỏ
Biết gượng dậy khi bị xéo giày
Biết mọc chồi, đâm cành khi bị phát cụt

Ta đã mang phận cỏ
Xin người đừng hỏi tên riêng
Xin đừng khen một lời, đừng ve vuốt
Ta sinh ra đâu phải để người nhìn?

Cứ mặc ta với cỏ
Người hãy về với những loại hoa khôn!


Đồ Sơn, 9-1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]