Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng
Đăng bởi Cammy vào 03/10/2007 15:01
Đá tảng thành ghế đá
Công trường hoá công viên
Mang ánh chiều lấp loá
Bạch đàn hay bạch dương?
Con sông Đà bất chợt
Mơ màng và dịu êm
Khi các anh xích lại
Bài ca ấy bay lên
Giọng trầm trầm hơi thở
Theo nhịp đàn Ghi-ta
Biết lúc này anh nhớ
"Chiều Mát-xcơ-va" (*)
Tôi hát cùng giai điệu
Dù không thuộc lời Nga
Có gì đâu khó hiểu
Khi ta ngồi bên ta
Khi anh mang tuổi trẻ
Hát với nước sông Đà
Nhịp tim trong áo thợ
Ta quen nhau lâu rồi
Nhưng ngày hè nắng lửa
Đá cũng đổ mồ hôi
Da anh như quả chín
Cần trục quay giữa trời
Tay anh như chão bện
Kéo cáp cùng tay tôi
Khúc quan họ tôi yêu
Bao lần anh cùng hát
Khi chưa quen tiếng Việt
Bàn tay anh đệm đàn
Lòng theo về Kinh Bắc
Với sông Cầu, sông Thương
Trời sẫm màu hoàng hôn
Nhìn ngôi sao đỉnh núi
Lòng anh vừa gặp lại
Một ngôi sao quê nhà
Ấm nồng từng cơn gió
Lời ca ấy vang xa
Sông Đà hoà sóng vỗ
"Chiều Mát-xcơ-va"