Chiều phai núi Dạm
dằng dặc hồn đau lạc lối
chùa ngàn gian hoang phế tự bao giờ

biết nói gì với dạc dài cỏ xác
với vãi già lần bện cỏ rơm
kinh nát, mõ câm, loét mòn tường gạch
mốc thếch rêu một mái chùa còm

gốc đại gục thân cành khô khát
khẳng khiu chới với cửa thiền
mạch đoản thương giếng tiên trơ cạn
hốc mắt u sầu hoài niệm nước thiêng

Vương triều ngàn xưa từng gửi hồn vào đá
dựng thế cột an nhiên mưa nắng giao hoà
lời tuyên phúc thiêng liêng qua bao dâu bể
sao bỗng một ngày hồn đá đóng gông đau

đá luân hồi bóng đổ về đâu...


1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]