Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
無才不敢累明時,
思向東溪守故籬。
不厭尚平婚嫁早,
卻嫌陶令去官遲。
草堂蛩響臨秋急,
山裏蟬聲薄暮悲。
寂寞柴門人不到,
空林獨與白雲期。
Vô tài bất cảm luỵ minh thì,
Tư hướng Đông Khê thủ cố ly.
Bất yếm Thượng Bình hôn giá tảo,
Khước hiềm Đào lệnh khứ quan trì.
Thảo đường cung hưởng lâm thu cấp,
Sơn lý thiền thanh bạc mộ bi.
Tịch mịch sài môn nhân bất đáo,
Không lâm độc dữ bạch vân kỳ.
Không có tài không dám làm hư thời thịnh trị
Nghĩ đến khe nước phía đông, về ở giậu nhà cũ
Có ghét chi Thượng Bình lấy vợ gả chồng sớm cho con cái
Nhưng mà phàn nàn Đào Tiềm treo ấn từ quan trễ
Dế kêu vang trong đám cỏ thu về sao cấp thiết
Ve kêu trong núi chiều về bàng bạc sao bi lương
Cánh cửa tịch mịch không ai đến thăm
Trong rừng vắng chỉ hẹn được với đám mây trắng
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Vô tài chẳng dám lụy đương thời
Nghĩ đến Đông Khê sống nốt đời
Há chán Thượng Bình nhà sớm liệu
Lại ngờ Đào Lịnh chức lâu rời
Cỏ ngàn dế gáy thu hiu hắt
Núi nội ve kêu tối quạnh trời
Tịch mịch cửa sơ người chẳng đến
Rừng hoang mây trắng độc mình thôi.
Kém tài chẳng dám cạnh tranh đời
Về sống khe Đông bờ dậu tơi
Không phán Thương Bình con gả sớm
Chẳng phê Đào Lịnh quan lâu thôi
Giửa nhà thu xuống cỏ lan đất
Trong núi chiều lên ve vọng trời
Yên tịnh cửa mành không khách viếng
Một mình kết bạn với mây trôi
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 15/04/2011 19:49
Tài kém dám ra tranh luỵ gì,
Đông Khê về giữ mảnh rào đi.
Thượng Bình con gả sớm, không trách!
Đào Lịnh quan lâu hưu, chẳng chi!
Nhà cỏ dế rền thu đến sớm,
Núi sâu ve rộ tối sầu bi.
Cửa sài vắng vẻ người không tới,
Bạn với rừng không mây trắng phi!
Gửi bởi Vanachi ngày 02/01/2014 22:26
Vô tài không dám phiền đời
Đông Khê mong tới yên nơi cảnh già
Thượng Bình sớm liệu việc nhà
Đào Tiềm khi bỏ quan nha đã chày
Dế kêu đám cỏ hơi may
Tiếng ve trong núi tối ngày buồn sao
Cửa sài tịch mịch ai đâu
Một mình rừng vắng đón chào mây bay
Tài thiếu dám đâu phiền buổi trị
Khe Đông vườn cũ nhớ hàng phên
Thượng Bình cưới gả mau càng rảnh
Tĩnh Tiết mong về mãi chả nên
Thu đến lều tranh cung dế gấp
Chiều lên bóng núi tiếng ve rền
Cổng sài quạnh quẽ không người viếng
Mây trắng rừng không hẹn kết duyên
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 23/08/2015 10:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Anh Nguyêt ngày 23/08/2015 10:59
Không tài, đời thịnh, chẳng phiền,
Đông Khê, vườn cũ khéo nên giữ rào.
Thượng Bình cưới gả, trách nào,
Hiềm từ quan trễ, quan Đào lệnh ơi.
Giục thu, trùng gáy liên hồi,
Tiếng ve trong núi, chiều rơi càng buồn.
Cửa rào, ai đến! khép luôn,
Một mình, rừng vắng, vui buồn hẹn mây...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/04/2016 14:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 04:48
Vô tài đâu dám luỵ thịnh thời
Giậu cũ Đông Khê trở gót lui
Dám học Thượng Bình lo gả sớm
Đâu theo Đào Lệnh cáo quan lui
Bên hoa dế khóc mùa thu quạnh
Trong núi ve than nắng úa phơi
Vắng vẻ cửa tre người chẳng tới
Rừng sâu riêng hẹn áng mây trôi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 29/04/2016 20:46
Kém tài há dám bận cho đời
Vườn cũ Đông Khê cảnh vẫn tươi
Bác Thượng ra đi dâu rể đủ
Ông Tiềm trót lĩnh đấu thưng xơi
Vườn thu tiếng dế vang trong cỏ
Núi tối đàn ve lảnh góc trời
Ngõ trúc xác xơ tân khách vắng
Rừng xanh mây trắng đón đi chơi
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/06/2016 05:39
Vì bất tài nên e thời thịnh
Về vườn xưa ở cạnh Đông Khê
Thượng Bình đâu có kém gì
Không bằng Đào Lệnh quan khi bỏ về
Tiếng côn trùng làm thu đến vội
Ve trong non như gợi nỗi buồn
Cửa cây vắng vẻ chiều hôm
Chỉ còn mây trắng vẫn còn đến chơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/07/2019 17:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/12/2020 16:02
Đâu dám không tài luỵ thịnh thời,
Khe đông nhà cũ nhớ về nơi.
Thượng Bình học thói gả con sớm,
Đào lệnh đừng theo quan trễ rời.
Dế hót cỏ thu sao cấp thiết,
Ve kêu trong núi bi thương đời.
Cửa sài tịch mịch không ai tới,
Hẹn được rừng sâu mây áng trôi.