Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 02:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/04/2023 16:19
荒城自蕭索,
萬里山河空。
天高秋日迥,
嘹唳聞歸鴻。
寒塘映衰草,
高館落疏桐。
臨此歲方晏,
顧景詠悲翁。
故人不可見,
寂寞平陵東。
Hoang thành tự tiêu tác,
Vạn lý sơn hà không.
Thiên cao thu nhật quýnh,
Liệu lệ văn quy hồng.
Hàn đường ánh suy thảo,
Cao quán lạc sơ đồng.
Lâm thử tuế phương yến,
Cố cảnh vịnh bi ông.
Cố nhân bất khả kiến,
Tịch mịch Bình Lăng đông.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/04/2006 02:38
Thành hoang tàn xơ xác
Núi sông vạn dặm không
Thênh thang trời thu rộng
Não nùng vang tiếng hồng
Hồ lạnh soi cỏ úa
Thềm cao rụng lá hồng
Cuối cùng năm tháng xế
Nhìn bóng mà xót thương
Cố nhân nào còn thấy
Tịch mịch mé rừng đông.
Tan tác đứng thành hoang
Núi sông xa dặm ngàn
Ngày thu trời vắng tẻ
Nghe vọng tiếng chim than
Cỏ lạnh ao tàn nắng
Ngô đồng rớt rụng tràn
Tháng năm đời bóng xế
Thơ tiếc thuở xuân vàng
Người cũ đâu không thấy
Đồi đông nằm lặng an
Thành hoang vốn đã xác xơ
Núi sông muôn dặm bây giờ vắng teo
Trời thu vầng nhật cao treo
Chim hồng xào xạc đang theo nẻo về
Ao soi bóng cỏ ủ ê
Lá ngô thưa rụng bên hè quán cao
Một năm đông lại sắp vào
Tuổi già đoái bóng thơ ngao ngán vần
Tìm đâu cho thấy cố nhân
Hôm mai thui thủi chiếc thân bên rừng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/02/2019 12:36
Thành bỏ hoang đang dần tan nát
Núi sông dài bát ngát vắng im
Trời thu nắng chiếu cao trên
Chim hồng kêu gọi bay lên cùng về
Ao lạnh phản chiếu bờ cỏ úa
Lá đồng rơi về phía quán cao
Năm cùng tháng tận bước vào
Ảnh xem rồi vịnh bi sầu lão ông
Ngóng hoài không thấy bạn thân
Bình an vắng lặng phía đông mộ phần.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/07/2019 20:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/12/2020 16:29
Xác xơ thành vốn hoang tàn,
Núi sông vạn dặm xa ngàn vắng không.
Trời thu rộng rãi mênh mông,
Não nùng vang tiếng hồng hoang thuở nào.
Lạnh hồ cỏ úa soi vào,
Cây hồng rụng lá thềm cao bên lề.
Cuối cùng năm tháng xế về,
Xót thương nhìn bóng mà mê mẩn sầu.
Cố nhân nào còn thấy đâu,
Rừng đông tịch mịch bên cầu ngóng trông.