Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
em nhớ anh như bến bờ nhớ biển
nỗi nhớ vương từng hạt cát thì thầm
sóng dào dạt ru tình em tha thiết
mồ hôi anh lấp lánh giàn khoan
phố vẫn nhớ mỗi khi anh về phố
bàn chân anh còn in dấu thềm nhà
ngày mai anh bay ra cùng biển cả
em một mình bao tất tả lo toan
con tỉnh giấc nửa đêm con gọi bố
nơi xa xăm anh khơi mạch dòng dầu
bao vất vả đôi ta cùng san sẻ
sóng biếc xanh đến tận sóng bạc đầu
tình yêu em hoa biển dầu rực sáng
giữa nắng mưa vươn thẳng những giàn khoan
bản tình ca Việt-Nga ngân bất tận
Vũng Tàu ơi, bao nỗi nhớ dịu dàng…