Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Dấu yêu ơi (2008)
Có thể
anh không là
người tình thứ nhất
Mình đến với nhau
khi đời quá muộn mằn
Có thể với anh
em không là
người đàn bà hoàn hảo
Dẫu đã từng
dịu dàng, ấm áp bên em
Em là mụ đàn bà ích kỷ nhỏ nhen
Muốn sở hữu anh từng nụ cười ánh mắt
Êm đềm bên nhau
trời khuya lơ khuya lắc
trái tim thầm thì, gõ chữ gửi vào đêm
Anh đã quên em
Dẫu biết vậy cứ nhớ quay nhớ quắt
Bởi em biết anh là người tình sau chót
Em chẳng thể nào yêu ai khác ngọt ngào hơn!