Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Dấu yêu ơi (2008)
Đăng bởi Trăng Quê vào 14/11/2008 07:48
Giá có bờ vai anh để khóc
Em mặc nhiên cho nước mắt tuôn dài
Giá có anh ở bên dẫu mình oan ức
Chỉ vài lời em thấy nhẹ lòng hơn
Giá có anh, dẫu bao nhiêu kẻ ác
Em thấy mình được bao bọc chở che
Anh biết không khi nắng tắt, đêm về
Xung quanh em tràn đầy bóng tối
Tiếng nấc nghẹn ngào trong câu hỏi
Anh đang ở nơi nào?
Sao không ở bên em!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thi Hoàng ngày 09/02/2011 08:21
Đồng cảm
Bài thơ là ao ước của phái yếu chúng mình: "Giá có anh"- cái "giá" đó được lặp đi lặp lại ba lần trong 11 dòng thơ ngắn ngủi. Hỡi "các anh", các anh có biết chị em chúng tôi cần biêt nhường nào cái bờ vai dẫu là mong manh gầy guộc của các anh. Bờ vai của các anh là chiếc khăn thấm dòng nước mắt, nó làm cho chị em nhẹ lòng hơn, phái yếu thấy mình được bọc bao che chở an bình hơn. Bờ vai của anh như "luỹ thép tường thành" chắn che được bao điều hiểm nguy cho phái yếu. Một lời mong mỏi, một khao khát nhưng cũng chính là sự tôn vinh các anh...
Chủ thể trữ tình ở đây có thể là một người thực sự chưa có bờ vai mong manh ấy- nhưng cũng có thể đó là sự cảm thông chia sẻ với cảnh ngộ của những người đang cô quạnh- thiếu những bờ vai. Còn người chia sẻ này đã từng có một bờ vai nhưng bây giờ thì bờ vai ấy đã"vắng". Hụt hẫng đau khổ và khát khao có được "Anh": Anh đang ở nơi nào?
Sao không ở bên em!
Cám ơn Minh Nguyệt- đã nói những điều mà phái yếu muốn nói: Một khao khát rất phụ nữ và cũng thật mãnh liệt, rất đời.