Bên đầm sen anh ngồi nhớ sen
ngỡ còn vương sợi khói thuốc buồn chiều mưa đợi bạn
cô gái ấy anh gọi là em
sen-em
em-sen
sen-em-sen
tình yêu mong manh
tứ thơ vụt hiện
thi nhân ơi
đời người mấy chốc
sen đi lấy chồng.

Sao thi thoảng anh vẫn về đầm sen đơn phương đứng đợi
đời lẻ mình, mà thơ thêm một
phố huyện đèn dầu, giờ sáng loáng cửa gương
em trong ngần, nay bậm trợn buôn đất
thơ sen chôn cất
đầm sâu.

Rồi đầm sâu sẽ xây lầu cao ốc
người viết thơ sen, ba tấc đất yên rồi
câu thơ sen giật mình thầm hỏi
em còn nhớ sen?