Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 11:49
Bàn chân quen với đất làng
Bây giờ đất ngạt dưới làn nước sâu
Cánh đồng vàng lúa còn đâu
Chùa chìm, Phật ngập dưới màu phù sa
Giữa dòng ta cứu lấy ta
Cây cau chới với nóc nhà chon von
Tiếng ai gọi dưới mưa dồn
Tiếng cha mẹ, tiếng bãi cồn quê hương
Đã từng lấy máu che xương
Những năm bom đạn cây dương cũng gày
Đã từng chai sạn đôi tay
Nắng nung chín mặt, cát bay bạc người
Giữa cơn nước ngập trắng trời
Còn da lông mọc, còn chồi lá lên
Còn đây nghĩa mẹ tình em
Nghĩa tình máu chảy ruột mềm xót xa
Còn người, còn hạt phù sa
Phù sa lại thắm thịt da với người.