Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Khánh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2023 15:26
Sáng ra biển hoá trẻ con
Sóng lắc ông trời thức dậy
Dã tràng cõng nắng lon xon
Mắt thụt mắt thò hấp háy
Đèn biển đêm qua nhấp nháy
Bây giờ đứng quấn khăn sương
Đoàn tàu thung thăng qua đấy
Thả một chuỗi còi thân thương
Tết ùa lên từ đại dương
Làng chài nức mùi cá nướng
Cánh buồm cuộn ngủ khiêm nhường
Lòng thuyền còn say ngất ngưởng
Lao xao bao chùm hoa muống
Theo em líu ríu tới trường
Xuân về đảo Đuôi Rồng Trắng
Biển trời như ướp bằng hương...
Cùng em đi học
Sáng nào em đi học
Đã thấy núi vươn vai
Chim líu lo tập đọc
Rừng râm ran nhẩm bài
Từ phía xa ngắm núi
Lộng lẫy tà áo xanh
Lại gần trông đến tội
Toàn những đá chênh vênh
Dòng suối lượn quanh quanh
Rì rào bao chuyện kể
Núi trầm ngâm học hành
Bạc đầu mà vẫn trẻ
Bước chân như con chữ
Viết nên những đường mòn
Em ngồi nghe cô giảng
Cùng trập trùng núi non...