Buổi chiều đi lên vùng trung du
Lá cọ se se, gió trở mùa
Vườn đồi cao thấp xanh tre trúc
Trái bưởi vàng như trong chuyện xưa.

Nước bốn nghìn nắm, nôi cổ sơ
Cỏ cây quen thuộc đến bây giờ
Nơi vua cày ruộng, quan trồng lúa
Công chúa làm nương và dệt tơ

Nôi cũ bây giờ con cháu xây
Khói trời công nghiệp lẫn trong mây
Những đồi cọ thắm ôm thành phố
Tiếng nhạc đài vang trên lá cây.

Tôi đến trung du, thu rất trong
Sông Thao nước đỏ đến nao lòng
Bỗng nghe ngân lảnh trong chiều biếc
Một tiếng gầu va giếng đá ong...


12/5/1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]