Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2016 06:22
表山蒼裏山赤,
斜帯山間滾滾碧。
松風竹影夾孤舟,
曲水回流哲落石。
餘波到海不及奔,
引出樓臺橫水廓。
思容片月浮雲來,
順安灝灝長風撃。
千里終存江漢思,
一帆不瓣雲萍跡。
天地外有無中,
解得心寬眼不窄。
Biểu sơn thương lý sơn xích,
Tà đới sơn gian cổn cổn bích.
Tùng phong trúc ảnh giáp cô chu,
Khúc thuỷ hồi lưu triết lạc thạch.
Dư ba đáo hải bất cập bôn,
Dẫn xuất lâu đài hoành thuỷ khuếch.
Tư Dung phiến nguyệt phù vân lai,
Thuận An hạo hạo trường phong kích.
Thiên lý chung tồn Giang Hán tư,
Nhất phàm bất biện vân bình tích.
Thiên địa ngoại hữu vô trung,
Giải đắc tâm khoan nhãn bất trách.
Bề ngoài núi thì xanh, bên trong đỏ
Nước biếc cuồn cuộn bên mé núi
Trong gió, thông reo vi vu, bóng trúc lả sát con thuyền đơn độc
Dòng nước vòng vèo, chảy rẽ quanh mỏm đá rơi nhô trên nước
Sống sót lại, ra đến biển không còn cuộn lên
Bóng lâu đài lững lờ soi ngang đáy nước
Mảnh trăng cửa biển Tư Dung cùng trôi theo đám mây kéo đến
Gió thổi mạnh ào ào vào cửa Thuận An mênh mang
Nghìn dặm cuối cùng còn lại cái ý niệm sông Giang Hán
Một mảnh buồm không làm nên vết tích cánh bèo chân mây
Ngoài vòng trời đất, trong cảnh có có không không
Khiến cho trong lòng thư thái, tầm mắt không còn nhỏ hẹp
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/06/2016 06:22
Núi ngoài xanh, trong đỏ quạch,
Quanh núi cuồn cuộn dòng nước biếc.
Vòng lượn, rẽ xiết mỏm đá rơi,
Thông reo, trúc vờn thuyền đơn chiếc.
Dư ba đến biển thường dịu đi,
In bóng lâu đài ngang đáy nước.
Mảnh trăng Tư Dung trôi theo mây,
Gió lộng Thuận An triều man mác.
Nghìn dặm tưởng như dải Ngân Hà,
Cánh buồm bèo mây không dấu vết.
Ngoài trời đất, trong sắc không,
Giải tấm lòng, vượt tầm mắt hẹp.