Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
江山與氣息,
初客故相持。
瘴雨薰晴晝,
煙濤冷夕曦。
枕交附僕卧,
燈隔美人思。
萬有通神用,
心丹不自欺。
Giang sơn dữ khí tức,
Sơ khách cố tương trì.
Chướng vũ huân tình trú,
Yên đào lãnh tịch hy.
Chẩm giao phụ bộc ngoạ,
Đăng cách mỹ nhân ti (tư).
Vạn hữu thông thần dụng,
Tâm đan bất tự khi.
Núi sông cách trở cùng khí hậu khắc nghiệt
Ta là khách mới cho nên bị lưu lại
Chướng khí tựa mưa làm mịt mù ngày tạnh
Sương mù như sóng trào làm lạnh buốt đêm trắng
Gối kề gối kẻ ốm này nằm
Đèn cách bức người đẹp tư lự
Vạn nhất có thuốc thần thông chữa khỏi bệnh
Thì lòng son này không thể tự lừa dối
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/06/2016 09:17
Vướng sông, cách núi, xấu trời,
Bởi ta khách lạ, được mời ở đây.
Mịt mờ chướng khí tối ngày,
Sương mù lạnh buốt tràn đầy đêm thâu.
Gối kê kẻ ốm tựa đầu,
Bên đèn, người đẹp rầu rầu ưu tư.
Thuốc thần ví khỏi ngay giờ,
Lòng son chẳng thể dối lừa lòng son.