Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 13:29
Đôi ta một lớp một trường
Từ năm ngoái năm kia thời gian trôi gấm vóc
Bao nhiêu chữ viết hoa đều nở mến thương.
Màu mực lá cây xanh tuổi ngọc
Màu phấn trắng tinh ngờ phấn thông vàng.
Anh nhắc em bài toán khó
Em khoe anh bài văn hay
Tình-yêu chỉ nói bằng đuôi mắt
Phượng vĩ chờ mong đỏ tháng ngày.
Nẻo tới trường: nét mềm tranh lụa
Bậc thang lên lớp học: bản đàn nhung
Anh dìu em nhè-nhẹ bước
Một bản hoà âm hai nét song song…
Nhưng rồi hôm nay
Chùm hoa bên cửa lớp
Đàn bướm trên sân trường
Cánh nín thở vô cùng ngạc nhiên.
Có chút gì mầu nhiệm giữa không trung
Vừa toả khắp!
Chàng trai tan ra thành một giòng Lịch-sử
Cô gái nhập vào hai chữ Núi Sông.