45.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 13:27

Ban mai, cảm hứng đầy không gian
Chẳng rõ là men, phấn… hay đàn.
Từ chân tóc răng thịt da cùng theo giõi
Nắng vào hôn trong máu… hoà tan.

Sức đẩy từ đâu dâng lên dìu dặt?
Buổi trưa về, xuống tận đáy cô đơn
Nằm ruỗi thằng nếp mưu toan, và khép chặt
Cửa tư duy, chờ diện kiến tâm hồn.
Rồi chiều tới… đêm tới…
Thoắt nghe mình như một sợi tơ bay.
Nửa khuya rồi, nao nức quá,
Tưởng có ai trao thần bút vào tay.
Chữ hiện dần, hiện dần, theo chẳng kịp,
Đã hình thành bao kiến trúc đam mê.
Có phải một bài thơ vừa được viết?
Ta hay ai tác giả bài-thơ-không-đề?

Nhưng… còn hỏi làm chi!
Tác phẩm đã tan thành sương khói,
Thành hương gọi, màu ru, thành nhạc đệm,
Môi trường mềm cho giấc-ngủ-không-mơ.
Giấc ngủ vô cầu vô nhiễm
Của người say cuộc đời thơ.

Phong vũ chẳng cần đo, thiều quang chẳng đếm,
Một ngày say từng phút từng giờ,
Một đời say ngoài cả nhịp thiên cơ!


Sài gòn, 1-1-1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]