Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Hoa đăng (1959)
Đò chiều sông lạ tiễn đưa nhau
Gió nấc từng cơn, sóng vật đầu
Hai ngả lênh đênh trời ngụt khói
Người đi, ta biết trở về đâu
Ta về lơ láo tình thiên hạ
Chiếc bóng người đi tủi dãi dầu
Mặt nước chân bèo nghe nức nở
Duyên tan bèo nước bốn hàng châu
Nắm tay cùng hẹn mai sau
Dòng Ngân bắc lại nhịp cầu mong manh
Chừ đây cát bụi tung hoành
Chông gai mười cõi chênh vênh thế cờ
Một đêm quán nước trăng mờ
Kề hương tựa phấn những ngờ chiêm bao
Gió xuân cười gượng bông đào
Lỏng tay vòng ngọc, hoen bào giọt châu
Cuối thôn gà giục sáng từ lâu...
Hết một đêm gần... Thôi, xa nhau
Vĩnh biệt đây chăng? Rằng tạm biệt
Mà sao bến vắng nặng mây sầu
Nhưng thôi, thôi cũng đừng lưu luyến
Đời loạn còn chi đẹp nữa đâu
Dứt áo cho tình ta đẹp nhé
Non cao ngàn thuở nhớ sông sâu
Tương-Giang kẻ cuối người đầu
Vu-San mưa rối mây nhầu tóc tơ
Sườn non vắng vẻ càng thơ
Nước sông quằn quại mong chờ càng xinh
Rồi mai thiên hạ thái bình
Còn dâu xanh bến, Cao Đình còn xuân
Còn trăng hai mảnh xa gần
Còn soi bờ liễu sông Tần vẹn gương.