buổi mai vô núi thở hơi rừng
xanh cả hồn ta vốn dửng dưng
gọi em có đá lên lời đáp
ta thấy ta không còn cô đơn

buổi mai cây cỏ lắng lời chim
gió hát lời ta gởi chút tình
rồi khi sương khói tan thành giọt
thì hồn ta cũng thoáng rưng rưng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]