mù mù anh đang sống
mờ mờ anh đang thở
nghe tiếng trống chiều thu
âm âm hoài quái gỡ
nghe tiếng chim ngoài nương
kêu suốt mùa vẩn vơ
bèo trên sông làng cũ
trôi theo anh lờ đờ

lừ đừ anh đang đi
xa dần màu lúa mỡ
bạc hết màu trăng xưa
không còn nghe em thở
mờ mờ em mất anh
thời xưa anh tuổi nhỏ
cỡi trâu qua ruộng làng
lủi tranh tìm dấu thỏ
gặp ổ chim nho nhỏ
mờ mờ anh mất anh
tắm nắng đông giữa ngọ

dầm trong ao nín thở
mò tìm hang con trê
đạp nhằm con rô nhỏ
thấy em đang cắt cỏ
có một chiều bữa nọ
anh đã hôn bàn tay

mù mù anh đang sống
mờ mờ anh đang thở
hai mươi năm đã qua
đi đoạn đường thật xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]