Tặng Nguyễn Đình Du
Một chiều nhớ Đại Ninh quay quắt


thượng nguồn sương ngập bờ khe
màu lam của đất bốn bề gọi nhau
lá xanh như thuở ban đầu
lá vàng như thuở cùng nhau hẹn hò
anh nghe lá mục dặn dò
bước về nhè nhẹ mà mơ kẻo mà
một mai cách trở đường xa
nhớ non tưởng núi mặn mà phai đi
cỏ bên này suối xanh rì
cỏ bên kia núi vàng ghi chút màu
thuyền về đi chẳng được mau
nghe theo lũ quạ gọi màu chiều không
ngoảnh trời lá hé màu trông
bóng dương vượn hú rã lòng trong sương
đây khe nước mộng thượng nguồn
những hàng chuối níu màu sương trên ngàn
những lời cỏ gió mang mang
âm thanh của đá dội tràn tuổi thơ
vàng rẫy bắp nối xanh lơ
của khoai sắn rộng suốt bờ triền non
nghe con cá quẫy trong nguồn
nước xô động bóng linh hồn chiều đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]