Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/07/2009 01:04

Những khúc mưa đêm không làm anh thức dậy sau từng tháng năm nắng Gió cổ thành réo trong tầng tầng gạch son buồn ướt máu và rã mục
Lửa cháy anh giấc mơ bốc ngọn úa tàn lau lách xanh theo tầm đạn đi Không trở lại
Ta vẽ em gạch vỡ một vòm trong veo trước ánh chớp nikon lưu một Bất biến cỏ hoang gai dại
Em cúi xuống trên hàng hàng bia mộ khói bay trên lối về nghĩa Trang huệ trắng cỏ gầy trên vai áo em con sâu nào rong chơi nghe Thông hát suốt chiều
Vội vàng chi con đường cỏ tranh nhớ biển
Ta vô nghĩa trước lặng im những khúc chắp nối lạc giọng đồng thanh Hát về trong tưởng tiếc người
Đêm trên biển quảng bình có thực không?
Tiếng guitar cơ hồ lỗi nhịp
Ta đành nấn ná trong nhau
Ngôi trường xưa lỗ chỗ vết đạn lỗ chỗ nỗi đau em đầy hằn sâu lỗ Chỗ chứng nhân một ác mộng có hề chi
Rồi sẽ qua thôi
Ta thấy em cười tươi hoa đỏ
Trên vỉa hè đã ngời ngời xanh phượng


6/2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]