Đăng bởi Bỉ Hao vào 07/01/2024 10:52
Nhà từ dạo không người mùa đông xâm chiếm
gió đêm đập cửa tơi bời
vỗ lên từng khuya thảng thốt
không gian ngập lời rắn kêu
ngôi nhà hằng đêm nhớ lại
trong mê sảng khuôn mặt ngày xưa nhàu nhò
từng chiều xanh mướt mưa
từng trưa xanh mướt nắng
tiếng cú rúc căn phòng niêm phong ẩn uất
giấc mơ cháy đỏ
mưa đêm khủng bố
tay mẹ ấm lời hỏi han
Nhà đã hoang từ đó
ngày không sáng không trưa không chiều hôm
tam cấp đá chồng kiêu bạc dòng trăng đỏ mê mải chảy
nằm đợi người vãng lai
đếm từng đi và trở lại
nhiều khi tôi như khách vãng lai trong chính ngôi nhà
Nhà chứng nhân một cõi
đỉnh gió lời mưa
mắt thú hờn tháng bảy
mắt em buồn tháng ba
lối đi chon von trượt ngã tuổi thơ
mây dìu tôi lên
gánh mưa đồi cao dốc thở
vai hằn bi ai
Nhà ru tuổi thơ tôi
trong bức vách lồ ô mốc trắng bức tranh vẽ bằng chì
người đàn bà buồn
hằng đêm bước ra ngoài khung gỗ miên du
chái hiên trống hoác không một tiện nghi
nền đất lạnh giá sách ngồi
đêm rương gỗ nhốt bầy mọt đói
nhói vào khuya tiếng ho khàn của mẹ
tiếng trở mình của ba
giá áo treo phất phơ
hình hài tôi tuổi trẻ
Ngôi nhà thời tuổi trẻ
người thiếu nữ đi qua con dốc ngoái nhìn
đôi mắt đầy vực sâu
xuyên qua vòm ổi rừng trái chát ngắt như nỗi buồn
xuyên qua chiều nắng quái trên tay
xuyên qua những buổi mai dời đổi sương mù
lũ bò đi hoang trong núi
ngôi nhà dẫn ta vào miền le tua tủa
có loài rắn treo chờ đợi
dẫn vào đồng hoang cỏ gai cào cấu
những vết xước tháng năm
dẫn về vùng đầm nước đặc loài đỉa xanh uyển chuyển
dẫn vào phất phơ lau trắng dẫn xuống lũng buồn hoa vàng
dẫn lên đỉnh trời hoang dẫn về xanh với núi
giữa bao chiều hồn không biên giới
Bên ngoài ngôi nhà là một ngôi nhà khác
ngôi nhà của bóng đêm của chảy trôi của hờn ca gỗ mục
của mê tấu dế giun
của loài rón rén khuya
của mắt lân tinh lời ma cây dụ dỗ
của ẩn cư âm thầm
ngoài song tre bầy rắn mối cô độc nằm nghe khúc mưa gào qua phên
gió đêm liếm mặt
từng khuya mít rụng
những cú đấm vào kí ức
ngày mưa viên sỏi lăn xuống
vọng âm chìm sâu trong tôi
Ngôi nhà nhiều năm mất ngủ
những ô cửa chong đêm quầng thâm
đốm đèn khuya mắt chột
từ ta đi
bước cao cao thấp thấp
bước chênh vênh bước chơi vơi
bước liêu xiêu thăng trầm
mái nhà hắt bóng lên ta
giấc bình yên chắn che giông bão
nhiều năm gục xuống dọc đời
ngày về đứng dưới con dốc nhìn
nghe mưa khoá lại