Những con sóng đổ đêm âm thầm neo ta vào quảng ngãi như kẻ tù Chung thân không cần hỏi han
ngân ngấn đêm sâu phố quê la đà mắt dài đuôi phượng trễ tràng áo người quên gió nở chùm hoa giản dị
Đêm cổ điển những tình khúc bay trên sérénade café ta gã đi xa về Không mái nhà dung thân không cơm cá không đầy ắp mẹ
Trưa khô cạn sông trà đắm chìm cuối bãi cát nhiều hơn nước về đâu Trốn tìm những xương cầu sắt rỉ bỏ lại?
Đêm dài câu thơ không dấu câu làm ta quanh co mãi phố mệt hoài
Làm sao thoát ra được mắt buồn yếu đuối
Đêm ngọt như bát dọn ăn mềm bánh tráng không chối từ
Trên cửa hàng bụi bặm nát nhàu
Như là mắc nợ
Ta rồi phố hàng cây đuôi phượng
Đêm trên từng vạch qua đường tróc lở
Nhìn
Theo


6/2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]