Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Duy Thông
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2024 10:44
Mình về vậy nhé, cây ơi
Mùa xuân đâu chịu đợi người xưa nay
Ở rừng nhớ cánh diều bay
Phố phường thương mảnh trăng gầy rừng thông
Mình về phố chật người đông
Không hờn dỗi bởi chẳng mong đợi gì
Trên trời lững thững mây đi
Trong mây nước vọng thù thì lời cây
Rằng thuyền dù ngại nước đầy
Lá xanh dù ngại heo may lạnh lùng
Đã sông phải chảy một dòng
Đã biển phải chịu mênh mông một mình
Đã cây đừng sợ gãy cành
Đã thông phải gắng tươi xanh bốn mùa
Cheo leo đứng với gió mưa
Đường đèo khúc khuỷu lối mùa xuân sang.