Với tôi
Cuộc đời em màu đen
Mặt trời đen
Chiếc lá đen
Giấc mơ đen

Em sống bằng những gì tôi đã quên
Với bông hoa bằng mùi hương
Với ban ngày bằng hơi ấm trên da thịt
Với đêm bằng tĩnh lặng mịt mùng
Với con người bằng nước mắt
Nước mắt không cần nói gì
Vẫn có thể nghe được

Em nhìn cuộc đời bằng cái nhìn khác
Cái có thật là những gì nắm bắt được
Đáng tin là người dẫn đường
Hạnh phúc là tự kiếm được miếng ăn
Nơi có người là bàn tay nâng dắt

Chiều nay, khi em qua cầu
Trái tim tôi như ai bóp nghẹt
Đó là tật của những người có mắt
Nhìn đâu cũng thấy hố sâu