Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 30/06/2024 09:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/07/2024 08:35

Con tàu hạnh phúc đã chở em qua những bến bờ quen hay lạ
Nơi có ai vẫy vẫy hoa tươi, hay tuyết trắng điệp trùng
Trên con tàu ấy ánh lửa là đôi mắt em
Chiếu soi qua những bức tường, những cửa ô chật hẹp
Và mọc lên ngàn vạn vì sao

Sự sống nảy sinh vô tận dưới bóng đêm
Dưới ánh đèn: Tình yêu cũng nảy sinh vô tận
Em yêu ơi, con tàu hạnh phúc này sẽ đưa em tới đâu:
Những bến bờ mà ta chưa được biết
Thịt da em ánh lên màu hồng của rượu
Làm anh say anh nhảy múa bên em
Làn môi của em như một kỳ quan
Ấm áp lan truyền niềm vui trong vũ trụ
Em ơi em, đừng quên tên gọi của tình yêu, tên gọi của những chiếc hôn,
Mà nhiều tháng ngày qua anh mới giành lại được
Con tàu hạnh phúc kia chở em lên mặt trăng
Nơi sự sống bắt đầu, nơi tình yêu cực lạc
Chẳng làm em quên anh - chàng trai của riêng em.
Một ngày mai nếu em quay trở lại
Em sẽ thấy anh chờ giữa đường phố đầy hương
Dưới mặt đất xa kia, em có nghe ai gọi thất thanh
Lời của cha, hay của mẹ?
Xin đừng quên tên anh: màu hoa đỏ vô hình
Quấn quýt bên em trong mỗi bình minh, trong mỗi giấc ngủ
Giữ cho con tàu hạnh phúc kia luôn được thăng bằng

Lồng ngực của em đã kết tinh bao nhiêu là say đắm của mùa xuân
Bao nhiêu là hương hoa chờ đợi
Giây phút này đi trên con tàu ấy
Anh có em, anh có một thiên đường.

Em đã hát trên con tàu màu trắng
Con tàu chở ta đi hạnh phúc vô chừng
Bão gió của cuộc đời không làm anh sợ nữa
Khi em yêu anh, ta có một sa bàn
Của trái tim
Đưa con tàu của ta đi tới đích
Nụ hôn bẩy sắc của em: xoá sạch mọi buồn đau


13-14h30 ngày 4-9-1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]