Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/05/2009 12:39
Xã hội nhiễu nhương
Phật, thần tráo trở
Lòng tôn thờ đánh đĩ với gian thương
Sự thành kính vây trong vòng đen đỏ.
Tôi vẫn ủ niềm tin
Như ủ trong tro tàn đốm lửa
Quỳ xuống cúi đầu
Cầu Ngài tế độ
Trong phút chốc, lòng tôi là bể khổ
Bỗng reo vui vỗ biếc nắng chân trời,
Sau cơn mê, tôi đứng thẳng người
Nhìn lên điện thờ
Giật thột:
Bông hoa giả bằng ni lông
Nải chuối giả bằng nhựa
Ngọn nến giả bằng điện
Thần tượng giả bằng giấy bồi.