Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 13:02
Tưởng nhớ anh Liễn
Tôi có người anh họ
Ngày xưa chuyên đặt vè
Hôm nay về thăm mộ
Nấm đất tròn ven đê.
Chiều nghiêng sau bóng núi
Thôn mạc rất bình yên
Lòng nôn nao quá đỗi
Nhớ chuyện cũ lưu truyền.
Phận anh nghèo kiết xác
Làm thuê khắp đông đoài
Bao nỗi đời vạc mặt
Chất lòng anh đắng cay.
Trong bài vè anh đặt
Có quan lại. cường hào
Hà hiếp dân róc thịt
Mặt quạu như diều hâu.
Trong bài vè anh đặt
Có phường cấy phường cày
Bạn cùng đinh khố rách
Thương nhau bát nước đầy
Những câu vè chắc nịch
Như tre đực đòn càn
Như bắp cày mộc mạc
Như lúa rộ mùa màng.
Anh gieo vần gieo chữ
Gieo hạt giống cho đời
Yêu thương và phẫn nộ
Mảnh đất làng sinh sôi.
Một pho biên niên sử
Chứa cả trong kho vè
Cành đa và ngọn cỏ
Tù bao đời lắng nghe.
Chiều nay anh nằm đó
Thịnh vượng cánh đồng xuân
Búa reo quanh ngôi mộ
Như thơ đang hoạ vần.
Kia cồn Nghiên cồn Bút
Đây miếu tổ Thành hoàng
Loa đài vang lịm ngọt
Những lời ca dân gian.
Từ xóm xa văng vẳng
Ru hời tiếng nôi đưa
Tưởng anh về ngõ ấm
Tâm hồn ngân tiếng thơ.