Thơ » Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
念起心心起,
心忘念念忘。
欲知端的意,
石虎咬金羊。
天地猶彈指,
山川等嗽聲。
暫時風雨動,
雞向五更鳴。
Niệm khởi, tâm tâm khởi,
Tâm vong, niệm niệm vương (vong).
Dục tri đoan đích ý,
Thạch hổ giảo kim dương.
Thiên địa do đàn chỉ,
Sơn xuyên đẳng thấu thanh.
Tạm thời phong vũ động,
Kê hướng ngũ canh minh.
Một ý nghĩ nổi lên thì mọi tâm nổi lên,
Một tâm quên đi, thì mọi ý nghĩ quên đi.
Muốn biết nghĩa đích thực,
Hổ đá cắn dê vàng.
Trời đất chỉ như búng ngón tay,
Non sông chỉ bằng một tiếng dặng hắng.
Tạm thời gió mưa rung chuyển,
Gà gáy lúc canh năm.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Niệm dấy, tâm tâm dấy,
Tâm tan, niệm niệm tan.
Muốn hay điều chân thực,
Hổ đá cắn dê vàng.
Trời đất, ngón tay gẩy,
Non sông, tiếng dặng khan.
Gió mưa, lay thoáng chốc,
Gà gáy, lúc canh tàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/01/2019 19:56
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/12/2020 09:48
Ý nghĩ nổi lên tâm nổi lên,
Tâm quên đi mọi ý quên liền.
Thực ra nghĩa đích ai cần biết,
Hổ đá tựa hồ cắn dê vàng.
Trời đất chỉ như tay ngón búng,
Non sông bằng với tiếng ho khan.
Tạm thời mưa gió còn rung chuyển,
Gà gáy đêm đêm canh đã tàn.
Gửi bởi Thích Đạo An ngày 11/04/2024 05:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thích Đạo An ngày 12/04/2024 21:11
Niệm khởi tâm tâm khởi
Tâm quên niệm niệm quên.
Muốn biết ý đích thực
Cọp đá cắn dê vàng.
Đất trời ngón tay khảy
Sông núi tiếng ho khàn.
Tạm thời mưa gió động
Gà gáy canh năm sang.