Thơ » Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
不要朱門不要林,
到頭何處不安心。
人間盡見千山曉,
誰聽孤猿啼處深。
Bất yếu chu môn bất yếu lâm
Đáo đầu hà xứ bất an tâm
Nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu
Thuỳ thính cô viên đề xứ thâm.
Chẳng cần cửa son, chẳng cần rừng
Đến nơi nào mà chẳng an lòng
Người đời chỉ nhìn thấy nghìn núi vào buổi sáng
Ai nghe tiếng vượn cô đơn kêu nơi rừng sâu thẳm.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Nào phải rừng xanh hay cửa tía
Cuối cùng đâu chẳng chốn an lòng
Người đời chỉ thấy nghìn non sáng
Tiếng vượn rừng sâu ai biết không?
Gửi bởi PH@ ngày 28/07/2014 22:05
Chẳng phải rừng xanh chẳng cửa son
Đi đến nơi nào dạ yên hơn
Người đời chỉ thấy ngàn non sớm
Rừng sâu ai nghe tiếng vượn hờn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/01/2019 16:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2019 10:23
Chẳng cần cửa tía rừng không cần,
Nơi nào đến ngụ chẳng an thân,
Người đời chỉ thấy nghìn non sáng,
Ai nghe tiếng vượn xa rừng, ngàn.
Gửi bởi Thích Đạo An ngày 10/04/2024 05:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thích Đạo An ngày 11/04/2024 21:14
Chẳng cần cửa tía, chẳng cần rừng
Rốt cuộc chỗ nào chẳng an tâm.
Thế nhân trọn thấy ngàn non sáng
Mấy kẻ lắng nghe tiếng vượn trầm.