Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Triệu Lam Châu » Giọt khèn (2001)
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2017 09:05
Mây đan quặng kín cả trời
Đất đan bao vạt nương đồi vàng ươm
Suối đan sóng nhớ đầy nguồn
Chiều đan anh với khoảng buồn không em.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2017 09:06
P’ài gừa đin
Moóc slan dỉnh đin thí bân*
Tôm slan lai pjếng rẩy p’àn khau lương
Khuổi slan foòng chứ têm đông
P’ài slan chài wạ búng nâng pjấu rầư.
(Dịch sang tiếng Tày)
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2017 09:07
Cái nhìn mang tính nghề nghiệp đã làm cho tác giả thấy mây trên trời cũng đan thành “quặng”. Vì thế bài thơ càng để lại dấu ấn trong lòng người đọc. Bốn câu như kết lại thành một khối quặng, bởi từ “đan” cài ở mọi câu. Và câu cuối đã tạo ra một kết quả khác:
“Chiều đan anh với khoảng buồn không em”.
Thường người ta chỉ gọi “nỗi buồn”. Ở bài này Triệu Lam Châu gọi là “khoảng buồn”. Một từ thích hợp với toàn bài là không gian hữu hình. Mượn cái hữu hình để đo cái “buồn” vô hình, sự trống trải cô đơn càng nổi rõ như sờ mó được. Một bức tranh về nỗi buồn trống vắng cứ thế mà choán cả hồn ta.