Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2024 09:46

Có một Đà Lạt như thể trong mơ
Nắng tươi cười rắc bình minh
trên từng sắc hoa mỏng ướt
Em mang nỗi mình chật chội
Thả vào miền sương giăng

Có bao điều muốn nói với ngàn thông
Những vi vu triệu năm còn bối rối
Cứ thắc thỏm về những điều chưa nói
Vun đầy chiều mưa bay

Em gặp lại mình trên con dốc chiều nay
Biết còn nợ chiếc khăn len ngày cũ
Ngôi chùa cổ
Tiếng chuông hoàng hôn vỡ
Phượng đã tím chiều, sương đã phủ. Và anh

Trong giấc mơ em
Đà Lạt trở mình
Cứ thầm thĩ những bâng khuâng xa lắc
Em mang kỉ niệm kết thành ngọc bích
Đợi một ngày mơ. Xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]