Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2024 20:16

Rét lặn rồi nắng đã hừng Xuân
Vàng thay lá lộc vừa hé nụ
Sông vẫn chảy tìm về biển cả
Mắt sóng buồn vương ngấn chiều mưa

Nhớ xót lòng gốc rạ đầu đông
Sương lạnh giá mạ chưa kịp nhú
Mùa hạ cháy ruộng cằn nứt nẻ
Thu vừa sang lũ đã trắng đồng

Nhớ thắt lòng vạt đồi dốc đổ
Cầu vồng mưa che bóng Cha về
Búp cọ xoè như bàn tay nhỏ
Dáng Mẹ gầy khói bếp chiều quê

Nơi xa ngái, xuân này con lỡ hẹn
Vời vợi trông, khắc khoải những canh dài
Trong tiếng gió, cánh hạc về ủ ấm
Thoáng bóng người,
mây trắng giữa ngàn bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]