Tận cùng lặng im
Như tận cùng rừng thẳm non xanh
Là khi không thể cất lời
Bão giông. Một ngày không gió.

Hãy để cho im lặng ngủ quên
Đừng đánh thức cầu vồng sau cơn mưa đỏ
Đừng nhắc lại một đêm hoang xưa cũ
Em cược phận mình trong canh bạc nợ duyên

Nhủ lòng mình hãy quên
Em lang thang giữa bàng hoàng tê dại
Nghe trái tim buốt trong ngực trái
Thương khạo khờ khi tuổi chớm heo may

Lối đi về xoá một dấu chân
Dẫu ngày mai chênh vênh. Em ngược gió.
Dẫu ngày mai trắng tay câu duyên nợ
Em vẫn mình xa xót. Một hoang xưa…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]