Mây bồng bềnh dắt nắng
Đỉnh Lang Biang gió bỗng dịu dàng
Kìa rừng thông dưới lòng thung lũng
Phiến đá chúng mình từng khắc tên nhau

Những chiếc lá có hình chiếc kim
Ướt giọt sương đêm
Anh xâu thành nhẫn cỏ
Cỏ lúng liếng mặt hồ và hát bản tình ca

Anh ạ! Đại ngàn reo.
Tay em chạm vào chỗ nào cũng nhớ
Vẫn cây cầu tình yêu gập ghềnh trắc trở
Nhẫn cỏ mềm - thơm thảo tình anh

Bao mùa trôi
Nhẫn vẫn vẹn nguyên hình hài sắc cỏ
Chỉ tình yêu chúng mình dang dở.
Những chông chênh…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]