Sương còn mờ đỉnh núi
Chúng mình tay đan tay
Quấn mềm hoa cỏ dại
Hương oà theo gió bay

Ô kìa dòng thác đổ
Đá dựng ngàn năm xanh
Hồ trong như mắt ngọc
Thu về gọi nắng hanh

Xoà ngang nhành lan tím
Má hồng em như say
Rêu phong chùa cổ kính
Cuộc tình nào gọi mây

Ai đặt tên Chứa Chan
Gọi người về duyên nợ
Thương một chiều mưa đổ
Bão giật chẳng rời xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]