Con muốn quay về mặc chiếc áo mùa đông.
Khi cơn gió khô hanh thổi vào lòng rét buốt.
Cho quên đi nỗi nhớ quê mình da diết.
Mẹ ơi, con muốn về mặc chiếc áo mùa đông!
Cũng như bao năm, tháng ấy vẫn mùa đông.
Con nhớ lắm, mùi chăn bông trên nóc tủ,
Nhớ những chiếc áo mùa đông xưa sờn cũ.
Nhớ lòng người, nhớ chuyện những mùa đông.
Nhớ chợ Đổ, chợ Ga, ngập áo ấm, vành khăn.
Cái cảm giác của phố phường chuyển lạnh.
Nhớ tiếng ồn, hàng quán ăn tấp nập.
Người xuýt xoa:" Ôi, mẹ cái mùa đông!"
Con muốn được về những buổi sáng mùa đông.
Ngửa mặt lên hà hơi, cười khúc khích.
Chọn chiếc áo những đông xưa cũ rích.
Mặc ấm lòng, ôi tha thiết mùa đông.
Gặp nhau trên những con phố mùa đông.
Anh, chị, em, bạn bè cùng than lạnh.
Ôi, nhớ thế những con người thân thiện.
Nắm tay nhau, ôn kỷ niệm sang mùa.
Những nỗi nhớ âm thầm, con nhớ những chiều đông.
Ủ chăn ấm nhìn trời đông ảm đạm.
Ngửi mùi thức ăn trong gió đông ấm áp.
Chờ tiếng mẹ kêu con xuống dọn bữa cơm.
Lẽo đẽo theo mẹ, sắm áo mới mùa đông.
Ôi, hạnh phúc của con chỉ đơn thuần như thế.
Kệ những bon chen, cuộc đời không thể kể.
Chỉ muốn nói rằng:" con nhớ cái mùa đông."
Giữ tâm hồn con ấm hết mùa đông.
Bằng kỷ niệm những ngày xưa đầm ấm.
Đói, lạnh quên đi, chỉ tâm hồn ấm cúng.
Mẹ ơi, con muốn quay về mặc chiếc áo mùa đông.