vẫn cứ nhận ra nhau,
Giữa dòng đời vô định.
Rồi vẫn lạc mất nhau
Giữa sâu thẳm đời mình.
Sẽ cứ là không yêu!
Sẽ cứ là không nhớ!
sẽ cứ không cô đơn!
Cũng sẽ không buồn nữa.
Sẽ cứ như quên rồi.
Sẽ cứ là giấc mộng .
Sẽ cứ như ảo ảnh.
Sẽ cứ là chiêm bao.
Vậy mà vẫn cô đơn !?
Giữa ba nghìn tinh tú.
Sẽ cứ là đau thương.
Vỗ về vào giấc ngủ.
Đã từng nắm tay người.
Đã từng đong hạnh phúc.
Để từng nghĩ trái tim
Yêu người luôn thôi thúc.
Vậy mà sao ra đi!?
Bỏ lại người lặng lẽ.
vậy mà sao quên đi!?
Như một đời quạnh quẽ.
Yêu nhau để cô đơn.
Yêu nhau để chia rẽ.
Yêu nhau để quên nhau.
Sống một đời buồn tẻ