Một chiếc lá vàng rụng,
Chẳng thể thành mùa thu.
Một cơn mưa chuyển mùa,
Không gọi là bão táp.
Chỉ một hôm gió lạnh,
Không phải là mùa Đông
Chỉ có một căn phòng,
Không làm nên dãy phố.
Chỉ có một lần ngã,
Sao làm nên cuộc đời !?.
Chỉ có một lần vui,
Sao làm nên hạnh phúc!?.
Còn gì ?. Còn đôi mắt ?.
Sao nhìn thấu tâm can !?.
Đâu phải bởi trái Tim ,
Là nguyên nhân đau khổ.
Chỉ vì một nỗi nhớ,
Không làm nên tâm hồn
Chỉ có một nỗi buồn,
Sao làm ta xơ xác !?.
Lệ nhoà trên đôi mắt,
Không làm ngày bớt sầu.
Người tặng một nỗi đau,
Ta đâu cần luyến tiếc.
Trong một miền ký ức,
Chỉ có mình ta thôi.
Đâu phải cứ vì ai,
Mới làm ta vụn vỡ.
Một tình yêu vội vã,
Chẳng làm nên chuyện gì !.
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 29/06/2015 15:03
Có 1 người thích