Đã từng ví lá vàng,
Như nỗi buồn không nói.
Một trời đầy gió thổi.
Đếm mãi lá vàng ơi!
Đã từng ví mùa thu,
Như tình yêu lịm chết.
Trong tiếng đời, khóc ngất.
Nước mắt hoá lệ hồ.
Đã từng nghĩ người xưa
Như điều gì mãi mãi.
Bao nhiêu lần nhìn lại,
Người xưa thành rất xưa.
Đã từng nghĩ chôn mình.
Trong vô vàn hối tiếc.
Nhưng như rừng lá biếc.
Xanh mãi cũng xác xơ.
Đã cho rằng bước chân
mệt nhoài như nỗi nhớ.
Chân đi hoài không nghỉ,
Nỗi nhớ là đại dương.
Ta cố nghĩ về ta
Như một người nào đó
Để một hôm bỡ ngỡ
Đã chẳng nhận ra mình.
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 27/06/2015 21:28
Có 1 người thích