Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Huy Trụ
Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2020 07:54
Đầu cành, buông tím một làn hoa
Níu bước em đi, vệt nắng nhoà
Thả bao nhiêu gió vào trong tóc
Mà mềm mượt thế suối tiên sa...
Nét nổi, nét chìm, khoe nét lượn
Gió mách điều chi, gió ngất ngây?
Giọt mưa còn biết tìm hơi ấm
Huống nữa là anh, con mắt lay...
Chỉ tại khuôn trăng đầy đặn quá
Một tầm tay với chạm vào hoa
Chỉ tại số đời anh mắc nợ
Càng gỡ, càng vương vướng lối ra...
Giá em đừng đứng bên lối ngõ
Và đừng xoã tóc thả hương sang
Nếu thế cây buồn, cây hết nụ
Gác bút, anh đi với dã tràng